Sáng sớm, còn đang cuộn tròn trong chăn thì nhận được tin nhắn của bạn
"5 phút nữa xuống nha, tui nói cái này"
Khẽ khàng đẩy cánh cổng sắt, bạn ngồi trên chiếc xe máy quen thuộc, toét miệng cười với mình.
"Chà, bữa nay làm siêu nhân sao mà xuống lẹ dữ".
"Có chuyện gì gấp hả?"
"Ừ, lại đây nói cho nghe"
Rồi bỗng nhiên, bạn nắm lấy tay mình và cứ giữ yên như thế.
"Đúng là dân mù thông tin mà, hông biết hôm nay là ngày nắm tay hả ngố?".
Vậy là bỗng nhiên có ngày nắm tay!!!
Một ngày giữa tuần, không hẳn là một ngày "đẹp" cho các đôi hẹn hò. Nhưng thật đặc biệt với mình. Chiếc xe màu đỏ cam hòa vào những tia nắng sớm nhẹ nhàng. Bạn cầm lái, bàn tay trái dịu dàng nắm những ngón tay mình. Mình ngồi phía sau, hít hà mùi nắng thơm thơm, mùi đất đẫm sương đêm nồng nàn, mùi chiếc áo sơ mi quen thuộc của bạn. Chiếc xe cùng bạn và mình lướt đi trong gió. Cảm giác như những nếp nhăn trên trán và khóe mắt giãn ra, bao nhiêu áp lực hằng ngày bị cuốn bay đi hết. Những vết chai trong lòng bàn tay bạn chạm vào tay mình, cứng cỏi và ấm áp.
Và bỗng nhiên nhớ...
Ngày đầu đi mẫu giáo, khi mình vẫn nước mắt lưng tròng vì mẹ đã ra về, một cô bé với mái tóc bum bê đã đến cầm tay mình nhập vào vòng tròn những người bạn đang quay quanh cô giáo. Mình vẫn nhớ cái nắm tay thân thiện đầu tiên ấy, nhớ những móng tay bị cắn nham nhở của cô bé nữa. Hai mươi năm sau, cô bé tóc bum bê vẫn là người bạn tốt của mình, thỉnh thoảng lại nắm tay mình khi hai đứa tung tăng la cà ở các gánh hàng rong....
Ngày ông mất, bà đã nắm tay mình rất chặt. Bàn tay gầy guộc, đầy những đốm đồi mồi run lên khi đưa ông về với đất. Bà và mình nắm tay nhau trên con đường mà ngày xưa hai bà cháu thường được ông đưa đi bằng xe ba gác....
Lần đầu tiên đến trung tâm bảo trợ trẻ mồ côi, những em nhỏ đã nắm lấy tay mình. Những cái nắm tay hơi rụt rè nhưng lại đầy tin cậy. Mình đã nhận được rất nhiều nụ cười trẻ con hồn nhiên sau những cái nắm tay ấy....
Và bạn cũng nắm tay mình....Khi mình hồi hộp trước giờ thi. Khi mình mệt nhoài với những công việc chưa từng làm trong chiến dịch Mùa hè xanh. Khi mình nhận được tháng lương đầu tiên. Khi mình khóc vì những vấp váp trong cuộc sống...
Cái nắm tay tưởng chừng rất đơn giản và nhỏ nhoi...
Nhưng khi những ngón tay đan vào nhau, bạn sẽ thấy có một nguồn sức mạnh nào đó nhen nhóm và tự dưng thấy vững tâm hơn. Khi bàn tay bạn trong bàn tay một ai khác, bạn sẽ thấy được sẻ chia và che chở. Và khi đó bạn biết, bạn không chỉ có một mình.
Trên cung đường vàng nắng, bạn nắm chặt tay mình, giọng bạn lẫn trong tiếng xe cộ và gió.
"Bị dán keo rồi đó, tui sẽ nắm bàn tay này hoài hoài luôn đó nghen"
Qua kính chiếu hậu, mình thấy bạn cười thật tươi. Và mình cũng mỉm cười. Cám ơn ngày nắm tay. Cám ơn những dễ thương của ngày hôm nay nữa.